Trang_26
Chương 52: Buông tay
Chia tay? Diệp Trần Huân cảm thấy ruột gan cuộn lên. Đây là phần kết mối quan hệ của họ sao?
Nhưng việc đã đến nước này, còn biết làm sao?
“Được.” Diệp Trần Huân nản lòng, chậm rãi nói, “Nếu em đã muốn chia tay thì chia tay, tùy em.”
Nói câu này, mắt anh đỏ lên, gân xanh trên trán nổi rõ.
— Nếu hạnh phúc em cần anh không làm được, như vậy, anh sẽ không ngăn em đi tìm. Cho dù nuối tiếc, cũng sẽ buông tay!
Mạch Tang đi theo anh lên tầng thu dọn quần áo của mình, chỉ là một chiếc túi du lịch nhỏ, cùng một số vật dụng cá nhân.
Từ phòng ngủ bước ra thấy Diệp Trần Huân ngơ ngác ngồi trên ghế salon, hai mắt vô thần.
“Em đi đây, tạm biệt.” Cô nhìn anh, run run nói.
“Đêm nay em định ở đâu?” Anh nắm chặt tay, đến mức gân xanh nổi rõ.
“Nhà Hạ Thê Thê, cũng không đến mức lưu lạc đầu đường đâu.” Cô nói, không kiềm chế được cao giọng để ngăn nước mắt. Cổ họng nghẹn ngào khiến cô không nói tiếp được.
Diệp Trần Huân không nói gì, ánh mắt không rời khỏi đôi chân đứng trước thảm. Anh cảm thấy cơ thể mình đang cứng lại, từ trong đến ngoài, từ từ biến thành bức tượng thạch cao – không cười, không nghĩ, không yêu…
Mạch Tang lẳng lặng đứng trong chốc lát, xách túi du lịch bước ra ngoài.
Diệp Trần Huân nghe tiếng chân cô đi xa, sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Ban đầu em nghĩ, chúng ta yêu nhau thì có thể ở bên nhau. Em sai rồi, thật ra không phải vậy…” Lời nói của Mạch Tang lặp đi lặp lại bên tai. Rốt cuộc, là cô thương tổn anh, hay chính anh đã tổn thương cô?
Căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của co, nhưng cô lại kiên quyết rời khỏi anh! Ân ái khi xưa đã thành hư không, thâm tình anh có đều như nước chảy về biển đông…
Cố Nam, cuộc tranh đoạt tình yêu này, cuối cùng người chiến thắng vẫn là cậu!
Diệp Trần Huân rút tay trái khỏi túi quần, mở ra, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đã không còn cơ hội trao đi.
Anh đáp máy bay về thành phố S sớm vì mua chiếc nhẫn kim cương này. Ở Bắc Kinh, anh gặp Chúc Thải Hồi, hẹn cô uống cà phê. Cô cho anh biết, cô sẽ kết hôn, đối phương là một tiến sĩ mới về nước, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, phong độ hào hoa. Anh chân thành chúc phúc cho cô, Chúc Thải Hồi trừng mắt hỏi: “Sao, như trút được gánh nặng rồi à?”
Anh xấu hổ nói: “A Hồi, chuyện năm đó…”
“Không cần xin lỗi mình.” Cô vẫn tao nhã mỉm cười, “Từ đầu mình đã biết, cậu không yêu mình, mình chỉ là cái cớ để cậu trốn tránh Tần Mạch Tang, một công cụ giúp cậu trả thù!”
Diệp Trần Huân cảm thấy mình thật là tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng không thích lại lợi dụng cô, ở bên cạnh cô.
“A Huân, mình hiểu cậu, giống như hiểu chính bản thân mình.” Chúc Thải Hồi đánh trống lảng, “Nhưng mình vẫn tự nguyện sa vào đó, cho rằng sẽ có một ngày, mình có thể thay thế được vị trí của Mạch Tang, khiến cậu thật tâm yêu mình! Mãi cho đến trước khi tốt nghiệp, cậu nói chia tay, mình mới hoàn toàn tuyệt vọng.”
“A Hồi…”
“Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng. Mình chỉ cố gắng kiên cường, không cam lòng thất bại, nhất là bại dưới tay Tần Mạch Tang.” Hai má trắng nõn của cô đỏ ửng, ánh mắt mê man, “A Huân, xin lỗi, mình vẫn luôn si mê cậu, đem lại cho cậu biết bao phiền phức, cũng khiến cho tình cảm của cậu và cô ấy khó khăn như vậy…”
“A Hồi!” Anh đứng ngồi không yên, “Những lời này đáng lẽ phải là mình nói!”
Chúc Thải Hồi chăm chú nhìn anh, hạnh phúc cười: “Nhưng mình thật sự không hối hận vì từng yêu cậu trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Đó là tình đầu của mình, cho dù kết quả thế nào, cũng khiến người ta nhớ mãi!”
Cảm giác này Diệp Trần Huân có thể hiểu được. Đối với Chúc Thải Hồi, ngoài việc bứt rứt và có lỗi, trong đáy lòng anh còn có cảm giác yêu thích và hâm mộ. Cô là một cô gái hoàn mỹ, chỉ là trước khi gặp cô, anh đã yêu một người khác.
“A Huân, nghe Hàn Sâm nói, hai người bây giờ đã ở bên cạnh nhau. Bao giờ kết hôn?”
“Lần này mình về sẽ cầu hôn cô ấy, chỉ còn thiếu chiếc nhẫn kim cương.”
“Vậy sao?” Chúc Thải Hồi trợn tròn mắt, “Đúng lúc mình định về thành phố S một chuyến, bàn bạc việc hôn lễ với bố mẹ, hay để mình giúp cậu đi chọn!”
“Được, thẩm mĩ của cậu rất tốt.” Diệp Trần Huân vui mừng nhướng mày, cảm kích sự khoan dung và rộng lượng của cô.
Họ cùng đáp máy bay về thành phố S, lúc đó đã là giữa trưa, Diệp Trần Huân mời Chúc Thải Hồi đi ăn cơm, sau đó hai người đến cửa hàng vàng bạc, Chúc Thải hồi giúp anh chọn một chiếc nhẫn bạc đính kim cương, chắc chắn nói: “Cô ấy nhất định sẽ thích chiếc nhẫn này. Chúc cậu cầu hôn thành công!”
Nhưng không như mong muốn, anh chưa kịp mở miệng, tình yêu của họ đã kết thúc.
***
Mạch Tang từng bước ra khỏi tiểu khu, cảm thấy thân thể như một con rối đã cũ nát, lực bất tòng tâm.
Đêm đã khuya, trên đường gần như không có người. Hai hàng cây bên đường lay động, ánh đèn đường mờ nhạt, tịch mịch.
Không khí ẩm ướt lành lạnh, nhẹ nhàng xoa lên da cô, lạnh lẽo.
Mạch Tang vòng tay ôm lấy mình, đứng lặng yên giữa đêm khuya tĩnh mịch, nhìn những chiếc xe đi ngang qua, lần đầu tiên có cảm giác tứ cố vô thân, giống như bị người ta vất bỏ giữa hoang mạc tối tăm.
Diệp Trần Huân không đuổi theo cô, để cô một mình xách hành lý bỏ đi!
Cô nói muốn chia tay, anh không chút nào quyến luyến, lập tức buông tay. Đây đúng là điều anh muốn phải không? Không thương tổn, không giữ lại, ngược lại có cảm giác giống như trút được gánh nặng.
Đáng ghét, Diệp Trần Huân! Năm đó là em nói “Em yêu anh” trước, bây giờ ngay cả chia tay cũng là em chủ động. Được, em sẽ phân rõ ranh giới với anh, cả đời này sẽ không còn dính líu nữa!
Nghĩ như vậy, trái tim co rút đau đớn. Không tự chủ lại thương hại chính mình: Tần Mạch Tang, mười mấy năm qua mày đau khổ chờ đợi, cố chấp si tình, giờ tất cả đều uổng phí…
Cô cầm túi du lịch dừng ở ven đường, bốn phía vắng lặng, lạnh vô cùng, cơ thể run rẩy.
Một chiếc taxi đi ngang qua, giảm tốc độ: “Cô gái, có đi xe không?”
Cô gật gật đầu, vội vàng mở cửa xe, chui vào như muốn tìm một nơi che chở.
“Muộn thế này rồi cô còn muốn đi đâu?” Người lái xe trung niên hiền lành hỏi.
Mạch Tang báo địa chỉ nhà Hạ Thê Thê, sau đó ngồi im. Cô vừa lạnh lại đói, răng va vào nhau.
Hạ Thê Thê mở cửa, nhìn Mạch Tang tái nhợt yếu ớt, hoảng sợ. Đầu óc cô rối bù, mặt trắng bệch, giống như một du hồn lúc nào cũng có thể tiêu tan.
“Mạch Tang, cậu sao vậy? Nửa đêm bị cướp à?”
Ngay sau đó, Mạch Tang nhào vào lòng bạn, òa khóc.
Giống như một đứa trẻ tủi thân, nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng, cho dù nước mắt ướt vành mắt cũng không để nó chảy ra. Nhưng khi nhìn thấy người thần, sẽ không kiềm nén được khóc to, tống khứ hết mật vàng trong bủng a ngoài.
Trong đêm thê lương, Hạ Thê Thê là người thân của cô, đón nhận cô, an ủi cô.
“Được rồi, được rồi!” Hạ Thê Thê ôm Mạch Tang, xoa xoa lưng cô, “Cậu khóc cũng khóc rồi, để mình nấu mì cho cậu ăn, được không?”
“Vậy làm phiền cậu!” Mạch Tang nín khóc mỉm cười, bụng kêu ầm ĩ, “Mình muốn ăn cùng cải bẹ và thịt băm.”
Hạ Thê Thê đi vào bếp, nấu một bát mì có cải bẹ và thịt băm.
Cô đặt bát mì trước mặt Mạch Tang, oán giận hỏi: “Giận Diệp Trần Huân thì giận, sao phải không ăn cơm? Bụng mình mà cũng hành hạ nữa.”
“Mình nuốt sao được, chỉ cảm thấy đau ở ngực.” Lúc này, ngửi thấy mùi thịt, Mạch Tang động tay, lang thôn hổ yết, ba bốn miếng đã ăn hết cả bát mì.
“Có muốn ăn thêm chút nữa không?” Hạ Thê Thê cười hỏi, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt.
Cô chần chờ một lát, ngượng ngùng nói: “Làm phiền cậu cho thêm bát nữa!”
“Mình đã đoán trước mà, nên trong nồi vẫn còn.” Hạ Thê Thê cấu lên mặt cô một cái, “Giống hệt trẻ con, thích khóc, tùy hứng, thích ăn thích ngủ, thật không biết Diệp Trần Huân thích cậu ở điểm nào!”
Mạch Tang đột nhiên không muốn ăn nữa. Cô đứng lên, đi lại phía cửa sổ, đầu dựa vào khung cửa, thập giọng nói: “Thê Thê, sau này đừng nhắc lại tên này nữa, bọn mình kết thúc rồi!”
Hạ Thê Thê bước lên trước, nắm vai cô: “Tang Tang, cậu nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Có đôi tình nhân nào không cãi nhau? Cái này cho thấy các cậu đều để ý nhau, giống mình và Hàn Sâm, muốn cãi nhau cũng không cãi được!”
“Cậu không hiểu đâu.” Mạch Tang chậm rãi lắc đầu, “Mỗi lần cãi nhau, mình đều rất đau khổ, rất buồn bực, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, không biết bao giờ sẽ mất anh ấy. Mình không muốn tiếp tục dày vò như vậy nữa!”
“Đó là vì tình cảm của cậu với Diệp Trần Huân quá sâu đậm.” Hạ Thê Thê khuyên nhủ.
Mạch Tang nhìn bạn, cay đắng cười: “Tình cảm này đã vượt quá sự chịu đựng của mình rồi, mình quyết định sẽ buông tay!”
“Bởi vì anh ta gạt cậu, gặp Chúc Thải Hồi sao?” Hạ Thê Thê không hiểu, “Tang Tang, cậu đừng có chuyện bé xé ra to. Đàn ông nào cũng có bí mật của riêng mình, anh ta không nói cho cậu biết, là vì sợ cậu đa tâm. Diệp Trần Huân yêu cậu thế nào, tất cả bọn mình đều biết, cần gì phải để ý đến Chúc Thải Hồi? Sáu năm trước họ đã chia tay rồi!”
“Chúc Thải Hồi chỉ là ngòi nổ.” Mạch Tang nhìn bạn, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng, “Sự xuất hiện của chị ta, đã làm lộ ra mâu thuẫn của bọn mình, đó là sự ngờ vực và không tin tưởng. Tuy mình luôn tự nhủ, Diệp Trần Huân rất yêu mình, mình nên tin tưởng anh ấy, nhưng vừa thấy Chúc Thải Hồi, toàn bộ sự tin tưởng cố gắng tạo ra lại tan rã. Diệp Trần Huân cũng không tin tưởng mình, cho rằng mình khó quên tình cũ, dù xa Cố Nam nhưng vẫn không quên được. Tình yêu như vậy, không chắc chắn, giống như tòa thành xây trên cát, sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Cho dù kết hôn, cũng sẽ ly hôn, không bằng chia tay trước đi.”
Lúc này đến lượt Hạ Thê Thê cứng họng, không biết nói gì. Vì Mạch Tang nói rất có lý, cô và Diệp Trần Huân chia tay không phải do nhất thời xúc động, mà là đã suy nghĩ rất nhiều.
“Nhưng cậu yêu anh ta suốt 13 năm, vất vả lắm mới ở bên cạnh nhau được, cứ như vậy kết thúc không tiếc sao? Con người sống được mầy lần 13 năm chứ?”
“13 năm quả thật rất dài, nhưng đối với cuộc sống còn lại lại rất ngắn. Nếu tình cảm này khiến bọn mình đau khổ, không bằng từ bỏ ngay khi còn kịp. Người yêu nhau không nhất định sẽ kết hôn với nhau.” Mạch Tang cười khổ nói, cô đã nản lòng, “Lúc nhỏ mình đã biết, tình yêu và hôn nhân không phải là một.”
Cảm giác nản lòng này, Hạ Thê Thê rất hiểu. Cô không khuyên nhủ nữa, giục Mạch Tang lên giường: “Đi ngủ đi. Hôm nay cậu cũng mệt rồi.”
Mạch Tang mệt mỏi vô lực ngã xuống giường của Thê Thê, gần như ngủ ngay lập tức.
Hạ Thê Thê thu dọn xong, trầm ngâm một lát, cầm điện thoại lên, bấm số của Diệp Trần Huân.
Một lúc sau đối phương mới nghe điện thoại, giọng nói khàn khàn: “Alo?”
“Diệp Trần Huân, anh làm cái quái gì vậy hả? Tang Tang đang ở chỗ tôi, nhanh đến đưa cô ấy về đi!”
Diệp Trần Huân trầm ngâm thật lâu, sau đó chậm chạp nói: “Tự cô ấy bỏ đi, tôi cũng không có cách.”
Cạch một tiếng, điện thoại ngắt.
Hạ Thê Thê nghe tiếng tút tút truyền đến, chán nản lắc đầu. Xem ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn cô tưởng.
Chỉ là không phải oan gia không gặp nhau. Hai kẻ oan gia này, không biết còn ồn ào đến bao giờ nữa!
Chia tay? Dễ như vậy sao? Ràng buộc hơn mười năm, nếu muốn chia tay đã chia tay từ lau rồi.
Diệp Trần Huân, tôi xem anh còn chịu đựng được đến bao giờ!
Chương 53: Người xa lạ quen thuộc nhất
Cuối tuần này, Mạch Tang vô cùng thê thảm.
Suốt hai ngày cô đều nằm lỳ trên giường của Hạ Thê Thê, ngoài ăn cơm thì chỉ có ngủ. Hạ Thê Thê hầu hạ cô, chỉ thầm oán hai câu, cô liền bĩu môi nói: “Bây giờ mình thất tình, mình lớn nhất!” Rồi bày ra tư thế người thất tình.
“Tần Mạch Tang, cậu để cho tớ thở chút được không hả?” Hạ Thê Thê kéo Mạch Tang từ trên giường dậy, lôi đến trước gương trong phòng tắm, “Cậu nhìn cậu xem, có phải thất tình không? Cái dạng này nhìn có giống người nữa không? Y như quỷ! Nếu đau khổ như vậy thì đi tìm Diệp Trần Huân đi!”
Mạch Tang nhìn chính mình trong gương, hai mắt đỏ bừng, tóc rối bù, áo ngủ nhăn nhúm, cả người lôi thôi, tiều tụy.
Hạ Thê Thê ném điện thoại cho cô: “Nhanh lên, gọi điện cho Diệp Trần Huân đi, để anh ta đến đón về, bà nội chịu đủ rồi!”
Mạch Tang cầm điện thoại, trên màn hình không có cuộc gọi nào. Hai ngày nay Diệp Trần Huân vẫn không tìm cô.
Rõ ràng là anh ta sai, tại sao mình phải gọi điện cho anh ta? Cô không cam lòng, tâm tình vô cùng buồn bực.
“Được, mình gọi!” Mạch Tang nhấn một dãy số, chuông vang lên, nhưng không có người nghe. Cô thoải mái định ngắt điện thoại, lại nghe thấy một giọng trầm thấp hỏi: “Mạch Tang, là em à?”
Trước mắt lập tức trở lên mơ hồ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng anh vẫn rất ấm áp, giống như gió xuân, thổi lướt qua nội tâm khô cằn của cô, “Mạch Tang, nói cho anh biết đi!”
“Cố Nam,” Cô kiệt lực khống chế giọng khỏi run, “Cuối tuần sau em tới Quảng Châu, có thể gặp anh được không?”
Đối phương trầm mặc.
“Xin lỗi, em không nên gọi cho anh!” Mạch Tang cảm thấy mình rất vô duyên, họ đã chia tay, cô không nên quấy rầy cuộc sống của anh.
“Đồ ngốc!” Một tiếng thở dài vang lên, sau đó anh nhẹ nhàng nói, “Diệp Trần Huân không thể đem hạnh phúc cho em sao?”
Mạch Tang cầm điện thoại, nước mắt lăn dài.
Cố Nam, anh vẫn luôn là người hiểu rõ cô nhất!
Cô đột nhiên cảm thấy yếu đuối, ôm điện thoại vừa khóc vừa nói, giống như xa xứ gặp được người thân.
“Cố Nam, em nghĩ em đã hạnh phúc, nhưng không ngờ đó chỉ là ảo ảnh, chỉ trong vòng một đêm tất cả đã tan vỡ!”
Ở bên kia, Cố Nam hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Đừng khóc, Mạch Tang, em đến Quảng Châu thì nhớ gọi điện cho anh.”
“Cám ơn.” Mạch Tang ngập ngừng nói, sau đó cúp điện thoại.
Hạ Thê Thê không thể tin nổi trừng mắt nhìn cô: “Có lầm không, cậu lại gọi điện cho Cố Nam vào lúc này!”
Cô sụt sịt mũi, chua chát nói: “Mình chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi.”
“Cậu làm như vậy sẽ làm sự tình trở nên phức tạp hơn.” Hạ Thê Thê nghiến răng nghiến lợi nói, “Tần Mạch Tang, cậu không thể chạy qua chạy lại giữa hai tên đàn ông được!”
“Là bạn bè mà mình không thể gặp Cố Nam được sao?” Cô vẫn mạnh miệng cãi.
“Nhưng cậu cũng biết, Cố Nam vẫn chưa hết hy vọng với cậu.” Hạ Thê Thê hiểu ra, “Mà cậu cũng vẫn lưu luyến anh ta phải không?”
Không biết, Mạch Tang không muốn suy nghĩ. Cô nằm xuống giường, theo thói quen lấy chăn chùm lên đầu. Đây là hành động đà điểu điển hình, coi như mình không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại, kể cả phiền não và đau khổ.
Thứ hai, công ty có cuộc họp thường kỳ, công bố danh sách nhân viên đi tập huấn ở Quảng Châu đợt này, có tên Mạch Tang.
“Tần Mạch Tang, chúc mừng em.” Tiểu Ngải nhiệt tình ôm lấy cô, “Lúc được thăng chức thì nhớ khao chị em đấy!”
Mạch Tang miễn cưỡng cười, nhưng không thể vui vẻ nổi. Cô liếc mắt nhìn Diệp Trần Huân. Anh từ chỗ ngồi đứng lên, mặt không chút thay đổi quét mắt về phía họ, sau đó thong dong rời đi.
Đèn hành lang mờ ảo, soi lên bóng lưng cao lớn của anh. Bả vai rộng lớn, hai tay đút túi quần, lại càng tạo nên phong thái lạnh lùng của anh.
Dường như mọi thứ lại trở về như cũ, họ từ tình nhân đã trở lại thành hai người xa lạ.
Thế giới này thay đổi thật nhanh. Mạch Tang tự nói với mình, không để ý nữa, nhưng căn bản không được , không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Lần này, cô còn tuyệt vọng hơn nhiều so với khi ở đại học.
Lúc ăn trưa, Mạch Tang đi cùng Tiểu Ngải, liếc mắt thấy Diệp Trần Huân và một mỹ nữ, là Lam Kha ở phòng thị trường.
Mạch Tang làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu bưng đồ ăn đến bàn cạnh cửa. Tiểu Ngải gẩy gẩy cô: “Giám đốc Diệp đã có bạn gái mà Lam Kha này còn quấn lấy người ta, thật là không biết xấu hổ.”
Mạch Tang không phản ứng, chỉ máy móc múc một thìa cơm cho vào miệng.
Diệp Trần Huân ăn xong, cùng Lam Kha ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của họ, Tiểu Ngải đột nhiên gọi: “Giám đốc Diệp, nghe nói anh có bạn gái?”
Diệp Trần Huân ngừng lại, hờ hững nhìn: “Hm?” Sao cô ta biết?
Mạch Tang vùi đầu chăm chú ăn.
Anh lập tức giận tái mặt, lãnh đạm nói: “Chúng tô đã…. Chia tay.”
“A?” Tiểu Ngải giật mình, “Nhanh vậy sao?” Thứ sáu còn thấy anh và đại mỹ nữ kia chàng chàng thiếp thiếp, nói nói cười cười, sao nói chia tay là chia tay?
“Là cô ấy muốn vậy, cô hỏi cô ấy xem.” Diệp Trần Huân nói xong, cùng Lam Kha rời đi. Đi thật xa vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện của họ.
“Đẹp trai chính là có cái lợi này đấy,” Tiểu Ngải bĩu môi, “Chia tay bạn gái cũng chẳng đáng lo, người trước ra đi, người sau chạy lại.”
Phải rồi, có ai không như vậy đâu? Trái đất vẫn đang chuyển động. Chỉ có kẻ ngốc mới luôn luyến tiếc không bỏ được, không cam lòng, thậm chí ngây ngốc ở trong phòng làm việc, chờ điện thoại của người ta.
Nhưng người ta không cần. Anh ta đã bỏ qua, không muốn có liên quan gì nữa.
Chỉ một câu “Chúng tôi đã chia tay”, cứ như vậy, đơn giản ném cô ra khỏi cuộc sống của mình.
Mạch Tang chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, để che đi hai mắt sưng đen.
Nếu vậy thì chấm dứt đi. Cho dù không có Diệp Trần Huân, cô cũng có thể sống rất tốt.
Quay lại văn phòng, mở máy tính, suốt buổi sáng hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng, căn bản không có tâm trạng làm việc. Cứ như vậy thì không chỉ thất tình mà còn có nguy cơ thất nghiệp.
Vùi đầu vào công việc là biện pháp chữa trị tốt nhất, tâm trạng của cô cũng từ từ tốt hơn.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời đầy mây, mưa mịt mờ.
Hạ Thê Thê đưa Mạch Tang đến ga, lúc đứng trước chuyến tàu đi Quảng Châu, Thê Thê còn nhìn xung quanh nưh đang tìm kiếm ai.
“Đừng nhìn nữa, Diệp Trần Huân chưa tới đâu.” Mạch Tang xách hành lý bước lên toa. Đúng vậy, anh chưa tới, anh sẽ không tới.
“Diệp Trần Huân này thật là bình thản!” Hạ Thê Thê dậm chân, đứng ở chỗ chờ vẫy tay với Mạch Tang, “Mạch Tang, giữ gìn sức khỏe!”
Yên tâm đi, mình sẽ khỏe thôi. Đây là lựa chọn của bọn mình.
Ngồi tên xe lửa, sông suối, cây cối, nhà cửa, thành phố bị để lại phía sau.
Cô gái ngồi bên cạnh bật MP3 quá to, cô nghe thấy tiếng nhạc truyền ra ngoài, là bài hát “Người xa lạ quen thuộc nhất”:
"Chúng ta trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất
Sau này tự mình sống, tự mình đau
Chỉ trách chúng ta yêu quá mãnh liệt, quá sâu sắc.
Vì thé, tỉnh mộng, đau thương, trầm mặc, vẫy tay, nhưng không thể quay về…"
Mạch Tang im lặng nghe, cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, đưa tay sờ, thấy nước mắt ướt đẫm.
Tần Mạch Tang, khóc cái gì mà khóc? Cô tự mắng mình điên, lau chất lỏng trên má.
Mưa phùn sáng sớm, người đi đường rất ít. Mặt đường ướt sũng, ánh sáng mỏng manh, càng trở lên lạnh lẽo.
Diệp Trần Huân không bung dù, cúi đầu giẫm lên nước, từ nhà ga đi ra.
“Này, Diệp Trần Huân, thật trùng hợp nhỉ!” Ngẩng đầu, là khuôn mặt tươi cười của Hạ Thê Thê, không có ý tốt nhìn anh.
Anh bất động thanh sắc, lẳng lặng đứng thẳng, lông mi rủ xuống, ánh mắt tối tăm.
“Nếu đã đến đây sao anh không ra mătj?” Hạ Thê Thê dịu giọng, “Mạch Tang rất mong anh đến tiễn cô ấy, cô ấy mãi mới chịu lên tàu là vì chờ anh.”
“Vậy sao?” Diệp Trần Huân cười, “Đừng quên, cô ấy là người muốn chia tay.”
“Mạch Tang đã không bình thường, anh còn không bình thường hơn.” Hạ Thê Thê giận dữ trừng mắt, “Diệp Trần Huân, anh có phải đàn ông không hả?”
“Chẳng lẽ vì tôi là đàn ông nên phải để mặc cô ấy đùa giỡn?” Sắc mặt anh tối lại, cứng ngắc nói, “Đối với cô ấy, tôi là cái gì? Giống như một chiếc khăn tay, muốn vất đi thì vất!”
Hạ Thê Thê chần chờ một lúc, vẫn quyết định nói sự thật: “Buổi trưa hôm anh từ Bắc Kinh về, Mạch Tang thấy anh và Chúc Thải Hồi!”
Diệp Trần Huân kinh ngạc. Thì ra là thế! Tại sao Mạch Tang không nói? Cô ấy đột nhiên trở lên lạnh lùng xa cách, anh thật sự không hiểu, cũng đã suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng nằm mơ cũng không ngờ lại như vậy!
“Tính Mạch Tang anh cũng hiểu rất rõ.” Hạ Thê Thê thở dài, “Lòng tự trong của cô ấy rất lớn, cố chấp lại quật cường, hơn nữa trong tình yêu lại luôn muốn độc chiếm. Anh là người cô ấy toàn tâm toàn ý yêu, cô ấy để anh ở vị trí thứ nhất, cũng muốn anh coi cô ấy là người quan trọng nhất, không thể tha thứ nếu anh lừa gạt cô ấy.”
Diệp Trần Huân chân thành nói: “Tôi không hề cố ý lừa gạt cô ấy, tôi và Chúc Thải Hồi căn bản không có gì.”
“Em tin anh, nhưng Mạch Tang không tin. Dù sao thì anh và Chúc Thải Hồi cũng từng hẹn hò. Sự bất an của anh đối với chuyện của cô ấy và Cố Nam cũng đâu biến mất được, cô ấy cũng vậy…”
“Tại sao cô ấy muốn chạy trốn? Trốn chạy thì giải quyết được cái gì?”
“Em đã nói rồi, cô ấy là một con đà điểu.”
Đúng vậy, cô ấy là một con đà điểu. Anh vẫn biết thế. Khi cô có chuyện gì không giải quyết được, không muốn đối mặt, sẽ lựa chọn trốn tránh.
“Diệp Trần Huân, nếu anh còn yêu Mạch Tang, vẫn còn lưu luyến tình cảm này, thì đến Quảng Châu tìm cô ấy đi. Nếu không, cô ấy sẽ lao vào vòng tay của Cố Nam.” Hạ Thê Thê chân thành nói, “Em không dọa anh đâu, nói không chừng, Cố Nam vẫn luôn mong chờ ngày này!”
Diệp Trần Huân nhíu mày, ánh mắt trở lên thâm trầm: “Hạ Thê Thê, vì sao em phải giúp tôi? Vì em là bạn tốt của Mạch Tang sao?”
Hạ Thê Thê nhìn người đàn ông trước mắt, nhớ tới một bóng dáng thân quen, cảm thấy thê lương.
“Tình yêu thanh mai trúc mã, có thể gặp nhưng không thể cầu, giống như một câu chuyện cổ tích đẹp.” Cô nói xong, khóe miệng hơi cong cong, cười chua xót, “Tuy em không thể làm nhân vật chính, nhưng cũng muốn thấy một kết thúc viên mãn.”
“Diệp Trần Huân, mong rằng anh có thể thực hiện được nguyện vọng của em!” Khóe mắt cô ươn ướt.
“Được.” Diệp Trần Huân nói với Hạ Thê Thê, cũng nói với chính mình, “Tôi sẽ không để thứ tình cảm không dễ có được này cứ như vậy mất đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian